Gửi em! Những đứa trẻ luôn đòi về nhà!
Những đứa trẻ luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này! Những đứa trẻ có những năng lực đặc biệt!
(Bài viết rất dài 3020 từ nên suy nghĩ trước khi đọc, nên share lại để dành đọc từ từ hahah)
Chào em! Chị cũng từng là một đứa trẻ như thế, dù chị đang sống ở đây ngay tại trái đất này, dù chị có gia đình bên cạnh, dù mọi người luôn cố gắng yêu thương chăm sóc chị bằng những gì tốt nhất mà họ có. Dù đôi lúc cách yêu ấy vô tình làm chị tổn thương nhưng mọi người đã luôn cố gắng cho chị những cái tốt nhất.
Dù vậy chị vẫn luôn cảm thấy đơn độc, mệt mỏi, cảm thấy không ai có thể hiểu mình, chị luôn cảm giác chị không thuộc về nơi này, chị không thể hiểu được những điều tưởng chừng như là đơn giản với mọi người.
Chị dường như luôn nhạy cảm với mọi thứ, có thể rung động với những điều vô cùng nhỏ nhặt như nhìn thấy bầu trời trong xanh cũng đủ làm chị vui cả ngày,và dễ tổn thương ngay khi nhận một ánh mắt không thân thiện hay đơn giản là nghe người khác nói không tốt về nhau chị cũng cảm thấy tổn thương.
Chị không thể hiểu tại sao người ta lại thiếu tử tế với nhau, tại sao phải đống kịch, tại sao không sống thật.
Đối với chị
cứ thương nhau, cứ yêu nhau, cứ chân thành với nhau là vui rồi.
Hồi nhỏ chị hay bị nói là bị “ Khùng” chị cũng không hiểu sao chị đổi trường luôn rồi mà vẫn bị nói. Sau này chị mới nhận ra chị có những tư tưởng và suy nghĩ khác mọi người. Chị rất dễ nhận ra ai chân thành, ai chân thật, ai đang nói dối. Chị cũng thường thấy trước tương lai, xu hướng của người khác. Chị từng nghĩ chắc ai cũng giống mình nhưng rồi từ từ lớn lên chị nhận ra không phải.
Chị cũng chả hiểu tại sao từ nhỏ chị chả tin lời giáo viên nói, chị luôn nghĩ kiến thức đi học ở trường là lạc hậu lỗi thời, chị cũng chả hiểu tại sao chị rất thích học nhưng chị lại từ chối tiếp nhận những gì chị được học ở trường.
Chị có thể ngồi hàng giờ để đọc sách trong thư viện hay mượn hết sách trong thư viện về đọc nhưng lại không thể học được kiến thức thầy cô dạy ở trên lớp.
Xem thêm bài viết: Gửi các bạn Light worker, Starseed
Chị luôn sống trong thế giới của mình
Chị tin vào thần tiên, thế giới phép thuật, những điều kì diệu như một điều hiển nhiên. Một cách tự nhiên chị thuộc luật nhân quả, luật hấp dẫn và sử dụng nó để đạt được cái chị muốn hay dự đoán tương lai của ai đó một cách rất đơn giản. Và chị còn luôn thắc mắc dễ vậy tại sao mọi người không hiểu.
Chị luôn mang năng lượng của một đứa trẻ, dù bao nhiêu tuổi đi nữa, chị vẫn thích cười đùa tinh nghich và vô tư.Chị không thể hiểu tại sao phải suy nghĩ nhiều, phải trưởng thành phải như thế này thế kia.
Và vì chị lúc nào cũng cần lắm yêu thương, chị muốn được công nhận nên dần chị chối bỏ chính mình, chị ít cười lại, tập sống, tập suy nghĩ giống mọi người. Cùng với năng lực thấu cảm của mình chi có thể biến mình thành bất cứ thứ gì. Gặp người tri thức chị nói chuyện tri thức, gặp giang hồ chị cũng cool ngầu theo, người hài hước chị cũng hài hước, người đau khổ chị cũng đau khổ theo. Chị có thể mua vui cho tất cả mọi người vì chị biết kiểu người ta thích nghe cái gì nhưng dần dà chị không còn nhận ra chị là ai. Chị vui với tất cả mọi người nhưng khi chị ở một mình chị cảm thấy trống rỗng và ngồi khóc.
Rồi sau tất cả chị nhận ra dù chị có cố gắng chiều lòng mọi người như thế nào chị cũng không thể làm vừa lòng người khác.
Chị đau khổ, bơ vơ, lạc lỏng chị không thể hiểu được thế giới này, chị cũng không thế sống như cách mọi người đang sống. Chị bắt đầu hủy hoại bản thân để trả thù mọi người và chị cảm thấy rất hạnh phúc khi tự làm đau mình, nỗi đau thể xác sẽ làm giảm đi nỗi đau trong lòng nên rạch tay, uống thuốc tự tử… những trò chơi ngu chị chơi rất giỏi.
Nội tâm chị nhiều mâu thuẩn
Chị hung hăng, hiếu chiến bọc bên ngoài là lớp vỏ tích cực giả tạo chị tao ra. Và cũng bởi vì chị rất hiểu người khác chị cũng bắt đầu thao túng người khác như cách chị muốn.
Nhưng rồi chị cũng không hạnh phúc. Chị cảm thấy bản thân như một cũ hành tây bốc hoài mà không thấy lõi.
Rồi sau khi chị tự tử trải nghiệm cảm giác giữa sống và chết chị lại muốn sống thật trọn vẹn chị muốn bắt đầu lại.
Chị muốn đi tìm chính mình, chị đọc sách phát triển bản thân, đi học phát triển bản thân, học kinh doanh, đi làm thêm để học hỏi dù rất vui, tự do, và vượt qua nhiều giới hạn của bản thân nhưng chị luôn cảm thấy đó chưa phải là đích đến của chị. Dù chị gặp rất nhiều người giỏi và tử tế nhưng chị lại luôn cảm thấy đó không phải là cái giỏi và cái tử tế chị tìm kiếm vì chị cảm nhận cái không thật.
Rồi vì biến cố gảy chân nên chị bắt đầu học y học bổ sung, chị cũng không hiểu sao chị có thể biết ai là bị bệnh vật lý còn ai là bị bênh tâm linh, người ta chưa nói đau ở đâu là chị đã cảm nhận được rồi vì khi chị đụng vào họ ngay lập tức chị bị đau. Hay chị vừa chữa người ta xong chị bị đau đúng chổ người ta đau. Ban đầu chị cũng tưởng ai cũng giống mình khi chị đi hỏi các thầy của chị thì nhận ra không phải vậy.
Rồi vì tạng người của chị từ nhỏ cũng thường hay dễ bị người ta nhập vào, sau này lớn lên bị năng hơn. Khi đỉnh điểm cứ tới mồng 1 và 15 âm lịch là chị thở không được ra đường hay bị tai nạn nên chị buộc đi tìm thầy cúng đển nhờ sự giúp đở.
Nhưng rồi cách giải quyết là chị học cách trở thành thầy cúng vì thầy chị bảo chị bị “Nhồi căn” nên phải tu mới không bị nữa.
Chị được khai mở con mắt thứ ba một cách rất dễ dàng
Chị cũng chả hiểu tại sao lại như vậy. Chị được gặp lại kết nối với hồn thiêng của chị, chị được kết nối trực tiếp và được bảo hộ. Chị học chữa lành bằng năng lượng, giao tiếp với linh hồn, kêu gọi các vị thần, nói chuyện với đất đá, cây cối rất nhanh. Chị học trừ tà hay mọi thứ rất đơn giản như thể rất quen thuộc. Thầy cũng không dạy chị gì nhiều lúc nào thầy cũng khen chị nhưng bản thân chị với đầu óc logic của mình chị thấy không biết mình có bị khùng không. Nói thiệt chị chả tin những gì mình làm.
Sau đó chị không bị khó thở nữa, mồng một với mười lăm không mệt nữa nhưng chị cảm thấy không hạnh phúc với việc làm thầy cúng lắm lúc nào cũng bất an lúc nào cũng sợ bị tấn công tâm linh, rồi tại sao phải giải duyên âm chị thấy người âm kia cũng tốt mà, cũng yêu người dương này lắm, chị nhớ tới phim Liêu Trai chị thấy mình là người xấu, mình có quyền gì mà chia cắt người khác.
Rồi chị giải nghiệp cho những người mẹ , người bố phá thai, sẩy thai, rồi chị nói chuyện với những linh hồn trẻ em chị nhận ra những gì xã hội đang nói, những gì truyền thông hay tôn giáo nói không đúng. Nó không giúp người ta sống tốt hơn, cũng không thật sự giúp những linh hồn trẻ em kia tốt hơn. Chị cũng nhận ra ngoài kia người ta nói ra rã về nhân quả nhưng lại không hiểu gì về nhân quả.
Càng hiểu về nhiều thứ chị lại càng nhiều mâu thuẩn, chị không thể sống hay nói chuyện với mọi người. Chị cũng không thể nói chuyện được với những thầy cúng khác vì chị cảm giác chị không giống họ vì thương hay so tài phép nói xấu nhau, hơn thua từng chút một, chị cũng không thể nói chuyện với bạn bè bình thường vì họ không thể hiểu.
Vì chị cực kì thấu cảm nên chị gặp nhiều người chị sẽ mau mệt vì nhiễu suy nghĩ và cảm xúc của người khác, người ta tích cực thì chị cảm thấy khỏe mạnh , người ta tiêu cực thì chị mệt mỏi. Ở môi trường tốt thì chị khỏe mạnh, ở nơi năng lượng xấu thì chị đau nhức, bệnh, mệt mỏi không kiểm soát được. Chị sợ mọi người, chị sợ mọi thứ.
Rồi khi chị học về khoa học tâm linh chị có những người bạn chị co thể nói chuyện được nhiều hơn, chị cảm thấy chị được sống đúng môi trường, chị được hiểu bản thân mình hơn ở đó có nhiều yêu thương hơn, bao dung hơn, khoa học hơn. Nhưng rồi chị vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn bởi vì chị cũng không giống mọi người. Khi mọi người nói về thiền để mở con mắt thứ 3 thì chị đã mở rồi, khi họ nói về xuất hồn đi du hành chị cũng đã làm rồi.
Khi mọi người nói về tiền kiếp thì chị đã thường thấy tiền kiếp, khi mọi người nói về tập luyện để nhìn thấy tương lai thì chị cũng đã thường thấy tương lai.
Và chị tập mình giống như mọi người học tu tập giống mọi người để không bị chối bỏ.
Chị còn thường bị tấn công tâm linh nhưng chị đi hỏi khắp nơi thì thường bị nhìn với một ánh mắt kỳ thị.
Và rồi chị bắt đầu nhận ra mình là ai, chị nhận ra đâu là nơi linh hồn bắt đầu, trên tất cả những những vị thần, những hành tinh, chị nhớ nhiều hơn tiền kiếp của mình.
Chị biết chị tại sao ở đây
Chị biết chị đến đây để làm gì, kiếp này chị phải làm gì và cần làm gì nhưng chị không hạnh phúc. Light worker, starseed, indigo…
Càng nhớ nhiều tiền kiếp nhưng không hiểu được bài học, cũng không có sự hướng dẫn và hỗ trợ thì càng nhiều gánh nặng. Chị đã tự chữa lành cho mình rất nhiều nhưng chị luôn khao khát được về nhà ngôi nhà thật sự của linh hồn, chị không muốn ở đây nữa, chị muốn về nhà, ở đây mệt mỏi quá nhiều đau thương quá, chị không thuộc về nơi này
Ngay cả lúc chị học “Quy hồi tiền kiếp” thầy hỏi mục đích em đến đây học để làm gì thì chị cũng trả lời là con muốn tìm đường về nhà.
Khi thầy dạy về các kiểu linh hồn thì chị cũng nhận ra là chị là linh hồn tình nguyện và chị nói với thầy là dù em biết em là linh hồn tình nguyện nhưng em không muốn ở đây em muốn về nhà, em đã ở đây lâu lắm rồi, em mệt rồi.
Nhưng nhờ 14 ngày học chữa lành cùng với thầy Newton và cô Laskmi chị nhận ra sức mạnh của trí tuệ thật sự, sự chữa lành thật sự. Sau 14 ngày cùng với toàn bộ kiến thức tâm linh và trải nghiệm tâm linh của trước đây chị không còn đòi về nhà nhà nữa vì nhà bây giờ luôn ở trong tim chị rôi, chị từng chút làm quen lại với sức mạnh của mình,con người mình và đón nhận nguồn lực xung quanh mình.
Chị không phải là người biết tất cả nhưng chị có thể chia sẽ với em những gì chị biết, những gì chị đã đi qua để nói với em rằng, em không hề cô đơn. Em cũng không kỳ lạ. Em chẳng cần phải hi sinh mình cứu thế giới đâu.
Sau những gì chị trải qua
Chứng nghiệm và học hỏi chị muốn nói với em là:
Hãy thiền đều mỗi ngày, em bao nhiêu tuổi thiền bấy nhiêu phút, nếu nhiều hơn thì tốt sẽ giúp tăng năng lượng và tăng rung động tầng số của em lên giúp em tránh những thứ tiêu cực, kể cả em thấy được linh hồn thì em cũng sẽ gặp được những linh hồn dễ thương.
Thứ hai em hãy học cách chuyển hóa cảm xúc tiêu cực của mình, em có thể tham dự các lớp thiền căn bản của chị, chị thường chia sẽ cách chuyển hóa.
Thứ ba dù em có tài giỏi, thần thông, hay thấu cảm tốt thì cũng đừng ảo tưởng là mình đúng mình giỏi vì những gì năng lực của em là có thật nhưng nó vẫn bị chi phối với những cái cao hơn đó là những quy luật của vũ trụ. Có 16 thiên luật, nhưng riêng luật nhân quả, cộng hưởng, luật hấp dẫn, luật luân hồi thôi thì những gì em nhìn, em thấy, em cảm nhận nó là sự thật nó chỉ là một mảnh rất nhỏ trong toàn cảnh bức tranh của vũ trụ . Cho nên nữa sự thật cũng không phải là sự thật chứ đừng nói những gì em biết là một mảnh của sự thật. Hãy khiêm nhường mà học hỏi.
Thứ tư sau khi thiền xong hãy học thiền chữa lành, học khoa học tâm linh, đừng chỉ chú trọng học thần thông, kỹ thuật tu luyện mà em cần học kiến thức để phát triển trí tuệ thật sự và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đó mới là thứ quan trọng vì nó mới thật sự mang cho em bình an thật sự. Thần thông là món quà, cũng là thứ giúp em đi nhanh hơn nhưng nếu em không đủ trí tuệ và phẩm chất thì nó là con dao hai lưỡi.
Em biết không chúng ta chả thể nào hết tham sân si khi chưa thật sự hiểu tham sân si đến từ đâu. Em không sinh ra đã có, tham sâm si đến từ những tổn thương và niềm tin giới hạn qua nhiều kiếp sống hay ngay tại trong kiếp này.
Hiện tại có nhiều phương pháp chữa lành nhưng bản chất là làm sạch và sắp xếp lại ký ức bên trong em. Bởi vì tên gọi khác của ký ức là nghiệp. Nhưng kỹ thuật làm sạch nghiệp hay chữa lành chưa đủ em cần phải có bức tranh tổng quan, hiểu được bài học qua những lần sống, không thì em sẽ vẫn bị điên vì không biết khi nào mới chữa lành xong. ( Ở những bài sau chị sẽ chia sẽ về những phần này.)
Và điều cuối cùng chị muốn nói với em là đừng nghe người khác mị em là em đến đây để cứu thế giới hay phải phụng sự và giúp đở người khác. Điều đó chỉ làm em tăng thêm ảo tưởng cho bản thân và sau đó làm em mệt mỏi thêm thôi.
Mà là em hãy cứu lấy chính mình thôi là được rồi
Hãy học cách yêu mình, học cách nhận ra sức mạnh bên trong em, sống đúng với tiếng gọi bên trong em, lắng nghe điều gì làm trái tim em thổn thức, làm em hạnh phúc, em chả nợ gì với thế giới này cả, thế giới này cũng chả nợ gì em. Chúng ta ở đây là để truyền cảm hứng cho nhau em hãy trở thành người mà em luôn tìm kiếm, nếu em muốn sống trong thế giới tử tế thì em hãy học cách bắt đầu làm người tử tế, nếu em muốn sống trong thế giới mọi người chân thật với nhau thì em hãy là người chân thật.
Thế giới này không cần anh hùng cứu thế giới, không cần những lý tưởng cao đẹp, lý thuyết suông, những phần thưởng sau cái chết mà thế giới này cần những nhân chứng sống. Những nhân chứng dám sống thật với bản thân, sống trọn vẹn những ngày đang sống, sống trọn vẹn với hiện tại, biết trân quý mọi thứ, sống bằng cả trái tim, bình an với chính mình. Dù em là ai, dù em đang ở đâu, dù em đang ở cạnh ai, em có thể đứng trên đúng và sai, tốt và xấu, sống trọn vẹn, không ngừng học hỏi,không ngừng yêu thương. Tử tế với chính mình, yêu thương chính mình, lắng nghe, thấu hiểu chính mình trước rồi để tình yêu đó tràn đầy ra bên ngoài truyền cảm hứng cho mọi người tự cứu lấy mình. Thì đó đã là cứu thế giới rồi em ah.
Sau tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh chỉ có tình yêu thương là có thật thôi. Chấp nhận mọi thứ như chính nó là, chấp nhận em như chính em là.
Let it be, Be yourself
Yêu & Biết ơn
Lê Trần Phương Trinh Hecavi