Hôm nay đi cúng để chuyển hoá đất cho chị yêu. Lúc làm lễ bỗng nhiên giật mình ứa nước mắt nhận ra.
Mình chưa bao giờ thật sự chấp nhận chính mình, mình kỳ thị những năng lực đặc biệt của chính mình dù mình có đủ kiến thức để giải thích nó dưới khoa học tâm linh.
Mỗi lần làm việc dù mình giúp trẻ hết khóc đêm, sợ linh tinh, hay chuyển hoá đất, thỉnh bàn thờ, cúng công ty, nhà xưởng, quy hồi hay tiếp dẫn linh hồn để mọi người bình an, sống và làm việc tốt hơn mình đều cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Cứ như mình đang làm gì xấu… Mình kỳ thị và không chấp nhận chính mình.
Mình không làm nữa…
Không biết bao nhiêu lần tự bảo bản thân thôi không làm nữa, tự làm tự thấy mê tính (mặc dù vẫn có thể giải thích logic được)… Nhưng khi thấy cháu mình khóc đêm hoài hay nghe tiếng chuông chùa thì chịu không nỗi hay mấy bé cứ nữa đêm tỉnh giấc giật ngồi co ro một góc khóc… Thì mình lại nhận giấu hiệu là cần hỗ trợ cho bé … Thì mình lại không nỡ không làm…. Những bên trong thì mâu thuẩn quằn quại…
Không biết bao lần ngồi khóc một mình…
Tự hỏi sao mình không bình thường như mọi người nhỉ… Tại sao mình thấu thị thấu thính thấu cảm… Tại sao mình quá đổi nhạy cảm… Lại ngồi khóc một mình lại kỳ thị chính mình.
Mình sợ nhiều thứ lắm
Rồi đỉnh điểm khi mình nghe người chị mình ngưỡng mộ, thần tượng dạy về tâm linh nói “Nếu em không bỏ công việc này thì chị sẽ không làm việc với em nữa nó ảnh tới năng lựợng của chị và của mọi người .”
Thì mình ngưng luôn không làm nữa, mình đóng các giác quan của mình lại, mình học những gì mọi người cho là đúng bởi vì….
MÌNH RẤT SỢ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN…
SỢ KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH CẢ…
SỢ MÌNH KHÔNG ĐỦ TỐT VỚI MỌI NGƯỜI…
SỢ MÌNH KHÔNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG.
Nên mình chối bỏ một phần trong mình, từ bỏ một phần trong mình… Một thời gian dài mình dù bên ngoài mọi thứ luôn vẫn ổn, mọi người yêu thương mình, mình làm việc hay học tập cũng tốt, mình luôn được chăm sóc, mọi người tin tưởng mình dù mình còn trẻ….
Nhưng tận sâu bên trong mình cảm thấy cô đơn, cảm nhận nỗi buồn của mình sâu như nhìn vào vực thẳm mãi không thấy đáy.
Mình không hiểu tại sao lại như vậy? Mỗi ngày mình đều ngồi thiền cơ mà, niệm thiên thần và thanh tẩy bản thân liên tục, mỗi ngày đều làm việc công việc ban thân yêu thích, mỗi ngày đều dành thời gian phụng sự, gieo hạt…
Vậy tại sao lại cô đơn đến vậy? Tại sao lại mệt mỏi? Tại sao cứ cảm thấy bờ vơ? Tại sao cứ mãi cảm thấy không ai hiểu ai thương?
Sáng nay mình mới giật mình nhận ra mình đã chối bỏ bản thân mình như thế nào? Cứ kỳ thị mình như thế nào? Đã làm mình tổn thương như thế nào? Cảm thấy bạo lực với bản thân ra sao?
Rồi vừa đi xe vừa khóc vừa xin lỗi bản thân, xin bản thân mình tha thứ cho chính mình, cảm ơn bản thân, và nói lời yêu bản thân.
Hôm nay em nhờ chị yêu giúp em chụp tấm hình, em up tấm để nói với thế giới là em đặc biệt vậy đó, kỳ lạ vậy đó… Nhưng em không cố sống cho giống mọi người nữa… Em sẽ sống đúng như chính bản em là dù tốt dù xấu cũng chính là em.
EM CHẤP NHẬN BẢN THÂN NHƯ CHÍNH EM LÀ, DÙ EM CÓ RA SAO EM VẪN TRÂN TRỌNG VÀ YÊU CHÍNH MÌNH.
EM KHÔNG ĐÒI THẾ GIỚI HIỂU, CHẤP NHẬN HAY YÊU EM NỮA. VÌ EM ĐÃ YÊU EM RỒI!
EM KHÔNG CỐ ĐỂ THÀNH AI NỮA!
EM CHỈ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH!
EM PHỤNG SỰ VÀ GIÚP ĐỞ MỌI NGƯỜI THEO CÁCH CỦA RIÊNG EM!
P/S: Cảm ơn anh Chương và Chị Oanh đã hỏi em câu hỏi khiến em giật mình :”Sự khác biệt của em giữa người dạy tâm linh khác là gì”, ” Bỏ hết tất cả thì em là ai?”
Yêu thương và biết ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh tin tưởng, chấp nhận, nhẫn nại, yêu thương và hổ trợ em ngay cả những lúc em chối bỏ mình.
Cảm ơn vũ trụ đã dẫn dắt và bảo vệ con.
Yêu & Biết ơn
Lê Trần Phương Trinh Hecavi