Con người thật thú vị
Càng nhân danh cái gì thì lại không có cái đó bên trong.
Có người chả bao giờ nhân danh, cũng không đấu tranh, cũng chả tìm kiếm mà mỗi hành động lời nói đều biểu hiện trí tuệ tình thương và sự tử tế.
- Kẻ đi trừ tà thì khắp người đều là tâm tà
- Kẻ kể về tình yêu tư vấn tình yêu lại không có tình yêu.
- Kẻ đi chữa bệnh thì khắp người đều bệnh.
- Kẻ tư vấn tâm lý thì bị bệnh tâm lý.
- Kẻ nhân danh tình yêu, từ bi thì lời nói và hành động lại không có từ bi.
- Kẻ nói về tướng số thì thật ra không thật sự hiểu gì về số mệnh con người.
- Kẻ tự cho mình cao người thấp thì không nhận ra bản thân đang bám chấp.
- Kẻ thể hiện mình bình an nhưng nội tâm thì đầy mâu thuẩn
- Kẻ nhân danh anh hùng cứu thế giới thì lại chả cứu được chính mình.
- Kẻ giải nghiệp cho người khác thì lại không giải được cho chính mình.
Con người ta thường nói cái người ta không hiểu
Người ta thường khuyên người khác cái chính mình không làm được.
Người ta khi chưa hiểu bản thân mình, chưa thương được mình, khi còn mang quá nhiều chất chứa tổn thương thì dù người ta có làm cái gì, nhân danh cái gì cũng đều biến dạng.
Thôi thì cứ thích, cứ làm ,cứ ham muốn, cứ si mê, cứ tin đi sống trong những ảo tưởng của chính mình đi. Khi nào đau quá, khổ quá sẽ ngộ. Kiếp này học chưa xong thì mình còn nhiều đời nhiều kiếp nữa cứ thong thả.
Khi bạn đã từng chạm vào cái chết, khi bạn ở giữa sống và chết, khi thường nói chuyện thường chơi với người đã đi qua cái chết, khi bạn thấy cái chết, khi bạn hiểu về cái chết bạn không còn sợ cái chết nữa. Bạn thấy nó thật đẹp, đẹp vô cùng, cái chết chính là vị thầy giác ngộ.
Cái chết, những cảm giác cận tử sẽ giúp bạn buông bỏ rất nhiều ảo tưởng về mình.
Hôm nay lại có mặt trong một nghi lễ đám tang, nhìn cách người ta cầu siêu, thực hiện nghi lễ cho người mất, nhìn người đọc kinh cầu siêu, mà chỉ buồn cười, nhìn những người nhân danh tâm linh mà chỉ thấy buồn cười.
Kẻ đọc kinh cầu siêu thì đọc chú Đại Bi như đọc vẹt, gõ gõ, không có sự hiện diện, không có tâm từ, mà tâm cũng không đủ bình an để đọc kinh bình an cho người mất.
Kẻ làm lễ, kẻ cúng đưa tiễn người mất, múa tới múa lui không giúp gia tăng năng lượng bình an và tăng rung động lên mà còn vô tình kêu gọi những vong linh xung quanh tới gần làm tăng sự bất an cho người mất và làm đau nhức và tăng tính bi ai cho người sống. Người làm nghi lễ mà lại không hiểu cái mình làm là gì.
Hôm nay thấy nhưng người phụ nữ lặng lẽ khóc, những người đàn ông quẹt tay lau nước mắt. Mình thấy cảnh tượng đó thật đẹp, nó là tình thương thật, tình yêu thật, cảm thấy thật bình an. Nhận ra tình người thật đẹp biết bao, làm người thôi là đủ rồi.
Cảm ơn thầy đã dạy cho con nhìn thấu cuộc đời, đã dạy con tự bảo vệ mình, đã dạy con sự bao dung, từ bi, sự hi sinh, và luôn âm thầm bảo hộ cho con. Biết ơn thầy! Tạm biệt thầy.!
Yêu & Biết ơn
Lê Trần Phương Trinh Hecavi