Định nghĩa sự tồn tại của chính mình
“Khi thực sự học được cách tiếp nhận bản thân, chúng ta mới hiểu thế nào là yêu thương chính mình mà không cần đến bất cứ định nghĩa gì. Sự tốt đẹp của bạn không cần phù hợp với tiêu chuẩn của thế tục, định nghĩa của xã hội. Khi bạn có thể thực sự thấu hiểu, chấp nhận điều này, chủ nghĩa hoàn hảo sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa, bởi sự tồn tại của bạn vốn đã rất đẹp, thậm chí đẹp nhất rồi.”- từ stt của chị Ninh
Tổn thương đến từ đâu?
Mọi sự tổn thương không đến từ thế giới bên ngoài mà nó đến từ bên trong khi ta vô thức tin rằng những gì mọi người nói về ta hay định nghĩa ta là đúng.
Mình đã mãi loay hoay với những phán xét, những lời mọi người suy diễn về mình, mình đã tổn thương thật nhiều dẫu đã nhận lời xin lỗi, hay sự cố gắng làm hoà.
Nhưng mình vẫn tổn thương và giấu những tổn thương sâu ở đằng sau lưng. Mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với mọi người, với những người không hiểu mình, phán xét mình. Mình không giải thích và mình cũng không cho họ cơ hội ở gần mình nữa.
Mọi người nghĩ rằng sự khó chịu, hiểu lầm của họ, họ không nói trước mặt hay nói sau lưng mình thì mình không biết. Nhưng thật ra mọi suy nghĩ hay cảm xúc đều là năng lượng và chỉ cần mình nhạy cảm năng lượng một chút là sẽ cảm nhận được thôi.
Nhưng rồi mình nhận ra dẫu mình có giữ khoảng cách hay không thì mình vẫn bị tổn thương vì vô thức mình tin những gì mọi người nói là đúng và mình cảm thấy không được yêu thương và chấp nhận như chính mình đối xử với mình vậy.
Mọi người chỉ đang vô thức phản chiếu một phần tinh vi như mình đã từng làm với mình và với người khác.
Mình cũng không cần hô vang gì về bản thân. Mình chỉ cần biết rõ mình là ai, điểm mạnh, điểm chưa mạnh của mình là gì, cần phát huy cái gì và cải thiện cái gì mà không còn giấu giếm, mình biết bản thân mình đến từ bối cảnh nào, khi nào mình cảm thấy là chính mình nhất và được hỗ trợ nhất. Đây là những gì mình nhận ra khi đọc về một bài về cách giáo dục với con nhỏ. Khi đọc nó mình tự giáo dục chính mình về lòng tự trọng của chính mình.
Mình đã lớn lên với lòng tự trọng bản thân không hề khoẻ mạnh.
Những câu nói mình hay nghe trong suốt quá trình trưởng thành:
“Có vậy mà cũng không làm được thì làm được cái gì?”
” Ốm yếu như vậy, học như vậy sau này lớn lên làm được gì?”
“Cầm cái chén cũng không xong, quét cái nhà cũng không xong.”
Và mình đã luôn tin mình “Vô Dụng”. Mình đã luôn nỗ lực làm vừa lòng người khác, chứng tỏ bản thân nhưng tận sâu thẳm bên trong mình vẫn mãi không tự nhìn thấy giá trị của chính mình.
Lòng tự trọng mình về chính mình rất thấp vì vậy mình dễ bị tổn thương và mình sẵn sàng giữ khoảng cách khi mình cảm nhận người khác nói những điều không đúng về mình hay chỉ trích mình khi không hiểu rõ đầu đuôi. Đôi khi mình sẽ sẵn sàng bỏ luôn mối quan hệ đó mà không quay đầu lại, đồng thời cũng không cho cơ hội để người đó hiểu mình hay mình cố gắng giải thích.(Đây là việc trước đây mình hay làm)
Mọi sự đều có nhân duyên nghiệp quả
Chính mình trong tiền kiếp hay ngay trong đời này cũng đã hiểu lầm nhưng không hỏi ngược lại, giao tiếp để hiểu rõ người khác, đôi khi là phủ nhận chính họ, chỉ muốn tin điều mà bản thân muốn tin.
Và mình cũng chưa bao giờ thật sự ghi nhận chính bản thân mình một cách đúng đắn hay thật sự thấu hiểu bản thân nhìn rõ vị trí của chính mình trong cuộc đời này.
Mình luôn bảo với chồng: “Vũ Trụ tạo ra một đứa như em, thì cũng có thể thu hồi em lại và thay thế em bất cứ lúc nào, vậy thì em là gì trong cuộc đời này nhỉ khi em có thể đăng xuất ra khỏi trái đất này bất cứ lúc nào?”.
Mình từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bị rối loạn hiện sinh, vì mình quá hiểu về linh hồn, tái sinh, luân hồi, các thế giới song song hay cái chết. Nhưng rồi mình vẫn bị bối rối về sự tự tồn lại của bản thân, giá trị của linh hồn mình.
“Khi thực sự học được cách tiếp nhận bản thân, chúng ta mới hiểu thế nào là yêu thương chính mình mà không cần đến bất cứ định nghĩa gì. Sự tốt đẹp của bạn không cần phù hợp với tiêu chuẩn của thế tục, định nghĩa của xã hội. Khi bạn có thể thực sự thấu hiểu, chấp nhận điều này, chủ nghĩa hoàn hảo sẽ chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa, bởi sự tồn tại của bạn vốn đã rất đẹp, thậm chí đẹp nhất rồi.” – stt của chị Ninh
Khi tôi đọc đoạn này tôi chợt nhận ra tôi chưa từng thật sự học được cách tiếp nhận bản thân ở cấp độ linh hồn. Tôi vẫn còn mắc kẹt trong những định nghĩa của cuộc đời, của xã hội. Linh hồn của tôi lớn hơn, đa dạng hơn, màu sắc hơn cách mà xã hội nhìn tôi, định nghĩa tôi.
Tôi là sự biểu lộ của hàng ngàn kiếp sống mà tôi đã từng trải qua, những bài học, những ký ức đau thương, hạnh phúc, những lần chết đi, sống lại liên tục trong luân hồi.
Tôi không là bất cứ điều gì mà mọi người có thể cố gắng hay áp đặt định nghĩa lên.Tôi là tất cả những gì tôi đã trải qua, và tôi chẳng cần định nghĩa mình là gì vì chẳng thể nào biểu lộ hết được mình. Tôi cứ thế chấp nhận ký ức bản thân, điểm mạnh và điểm chưa mạnh của chính mình.
Tôi phủ nhận chính mình nhiều tới nỗi Mẹ Gaia còn phải an ủi tôi, khẳng định lại mẹ ghi nhận sự có mặt của tôi khi ở Trái Đất có ý nghĩa quan trọng với Mẹ. Thầy của tôi – một người đã mất cũng quay trở lại cố gắng nói với tôi rằng “Thầy tự hào về tôi, tôi đã làm được những gì mà ngay khi Thầy mang xác phàm chưa làm được.” Thầy động viên tôi đi tiếp, nỗ lực tiếp. Và rất nhiều sự động viên khác từ thế giới song song.
Tôi Cảm Ơn Sự Tồn Tại Của Chính Mình.
Những nỗ lực liên tục tái sinh trong luân hồi để học hỏi và phát triển phẩm chất.
Tôi biết ơn tôi vì đã không bỏ cuộc, không gục ngã, không biến chất và luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh của chính mình dẫu biết nước mắt rơi, những cơn đau, những đêm thức trắng vùng vẫy trong khổ đau trong thân thể con người, trong bóng tối, ám ảnh của bản thân.
22/06/2023
Yêu và biết ơn.
Lê Trần Phương Trinh
Bài viết tiếp theo: Chịu trách nhiệm mà không dính mắc
Những nền tảng khác của Samy Healing
Youtube: Samyhealing – Love & Wisdom
Tik tok: samyhealing.vn